Bà cụ năm nay đã 70 tuổi, lọ mọ đến tòa soạn Báo Thanh Niên trình bày và nhờ tư vấn giúp đỡ. Bà nói: “Vì cùng đường tôi mới đến đây nhờ tư vấn, chứ chuyện gia đình mình mà nói ra nhục nhã lắm cô ạ!”.
Bà tâm sự: Chồng đi kháng chiến bị ảnh hưởng chất độc da cam, sau khi từ chiến trường Campuchia về thì bệnh tình ông tái phát. Ông mất vào năm 1990. Bà có hai con trai: đứa lớn của bà bị ảnh hưởng bom Mỹ vào năm 1972, dẫn đến di chứng tâm thần, đứa sau thì lành lặn. Bà đã tần tảo nuôi chồng, nuôi con. Tưởng đâu sẽ được nguôi ngoai lúc tuổi già sức yếu. Nhưng từ khi người con thứ hai lập gia đình riêng, anh đã đối xử tàn nhẫn với mẹ.
Bà nghẹn ngào kể trong nước mắt: “Khi tôi nghỉ hưu lãnh tiền hưu một lần có mua thêm chút đất bên cạnh nhà cơi nới cho rộng rãi, cắt một phần phía sau cho thuê để sống qua ngày. Hiện nay mỗi tháng gia đình tôi chỉ sống bằng tiền cho thuê nhà nhưng con trai thứ của tôi cứ về đòi chia tài sản, chửi mắng tôi đủ điều. Con dâu thì chỉ vào tôi nói: “Bà có chết đi tài sản này cũng vào tay tôi”. Tôi hận quá vào chùa cạo trọc đầu”.
Bà dỡ khăn cho tôi xem phần trên đầu không có tóc của bà rồi kể tiếp: “Vợ chồng nó còn đưa đứa con trai lúc mới 9 tháng về cho tôi nuôi, nay cháu đã lên 3. Có lần cháu nói với cha cháu: “Sao ba đi hoài không về thăm bà nội?”. Cha cháu bảo: “Khi nào bà nội chết thì ba về”. Vì thương cháu nội, sợ cháu thất học, nên hằng ngày tôi phải chăm sóc, đưa đón cháu đi học. Nay mắt tôi đã kém, qua đường không được, tôi bảo vợ chồng nó có con phải tự nuôi lấy nhưng chúng vẫn làm ngơ... Bây giờ tôi phải làm sao? Chúng nó đối xử với tôi như vậy, khi tôi bệnh nằm một chỗ thì sẽ ra sao? Bây giờ tôi muốn có một người chăm sóc tôi, sau này tôi sẽ để một phần tài sản cho người đó có được không? Luật pháp có bắt tôi phải chia tài sản cho chúng nó bây giờ không?”.
Tôi khuyên bà những điều luật pháp cho phép và không cho phép nhưng trong lòng cứ thấy nghèn nghẹn thương cho bà: đâu có luật pháp nào xử được lương tâm con người. Tôi có đọc đâu đó câu: “Ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc, đừng để buồn trên đôi mắt mẹ nghe không”. Không biết con trai bà có nghĩ đến con mình khi cháu lớn lên, như câu chuyện ngày xưa có người con đan sọt để mang cha mình bỏ vào rừng, đứa con anh ta mới dặn cha nhớ đem sọt về để sau này con lớn khi bỏ cha vào rừng khỏi tốn công đan!
Hoàng Tạo
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét